- A-
- A+
Câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc vào tháng 3/2024 – đúng thời điểm giá vàng chạm ngưỡng kỷ lục. Một tình huống bất ngờ xảy ra trong một gia đình tưởng chừng yên ấm khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động và suy ngẫm về hai chữ “gia đình”.
Tôi tên là Trương Dũng, năm nay 42 tuổi, sống tại Quảng Châu, Trung Quốc. Từng là trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn bất động sản lớn, nhưng sau đại dịch và biến động thị trường, tôi nghỉ việc và quyết định khởi nghiệp bằng việc mở một xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất. Lúc đầu, công việc khá thuận lợi, thu nhập ổn định, vợ tôi – Minh Lệ – cũng tạm yên tâm khi thấy tôi có chí hướng làm ăn.
Minh Lệ là người thành thị, học thức cao, tính cách mạnh mẽ và có phần kiêu kỳ. Gia đình cô ấy khá giả, bố mẹ đều là giáo viên về hưu, sống ở nội thành. Còn tôi xuất thân nông thôn, bố mẹ là nông dân chính hiệu. Lúc cưới nhau, nhà gái chê bai tôi nhiều lắm, nhưng nhờ tôi kiên trì và chân thành nên dần dần họ cũng xuôi lòng. Tuy nhiên, Minh Lệ luôn giữ khoảng cách với gia đình tôi, đặc biệt là với bố mẹ chồng. Cô ấy không quen nếp sống quê mùa, luôn cho rằng bố mẹ tôi chẳng giúp được gì.
Chúng tôi sống tại một căn hộ chung cư nhỏ, là tài sản hai vợ chồng mua chung sau 5 năm làm việc. Có hai con, đứa lớn học tiểu học, đứa nhỏ mới lên mẫu giáo. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến đầu năm nay, khi xưởng gỗ của tôi gặp khó khăn vì thiếu vốn và bị một đối tác lớn phá hợp đồng. Tôi xoay xở khắp nơi, vay nóng, cầm cố tài sản, thậm chí cắt giảm sinh hoạt của cả nhà. Nhưng vợ tôi không chịu nổi cảnh thắt lưng buộc bụng, cô ấy bắt đầu cằn nhằn, than thở, có lần còn dọa bế con về nhà ngoại ở.

Ảnh minh hoạ
Đỉnh điểm là tối hôm đó – một đêm cuối tháng 3, khi giá vàng lên tới hơn 75 triệu đồng/lượng, tôi đang ngồi trong phòng khách tính toán xem có nên bán ít đồ nội thất cá nhân để trả tiền lãi thì chuông cửa reo vang. Nhìn đồng hồ, đã gần 11h đêm. Tôi giật mình, ra mở cửa thì sững sờ: bố tôi, thân hình gầy gò, mồ hôi nhễ nhại, tay xách một bọc đen to tướng đứng trước cửa.
“Bố lên thành phố lúc nào? Sao không gọi trước?” – tôi ngạc nhiên.
Không nói không rằng, ông bước vào nhà. Vợ tôi từ trong phòng ngủ bước ra, vừa nhìn thấy bố chồng và cái bọc trên tay ông thì gắt lên: “Bố làm vậy là có ý gì? Đã khuya rồi còn đến gây chuyện gì nữa đây?”.
Không khí trong nhà bỗng căng như dây đàn. Bố tôi không nói một lời, chỉ từ từ đặt chiếc bọc xuống bàn. Rồi ông bắt đầu mở từng lớp túi nilon – đen, trắng, đỏ, cứ như thể bên trong chứa thứ gì rất quan trọng.
Vợ tôi khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng khi lớp cuối cùng được mở ra, cả hai vợ chồng tôi sững sờ: bên trong là rất nhiều nhẫn vàng, vòng cổ, lắc tay, và vài thỏi vàng đã cũ nhưng được bảo quản cẩn thận. Tôi đếm sơ sơ phải hơn 6 cây.
Bố tôi run run đẩy chiếc túi về phía tôi, giọng nghẹn lại: “Con cầm lấy mà trả nợ, giữ lấy cửa nhà. Đây là số vàng mà bố mẹ tích cóp hơn 10 năm qua – từ tiền làm thuê, tiền biếu của con, cả những lần bố mẹ nhịn ăn nhịn mặc để dành. Lẽ ra bố mẹ định sau này sửa nhà và cho các cháu, nhưng giờ biết các con khó khăn, sao bố mẹ ngồi yên được?”
Tôi nghẹn lời, quay sang nhìn vợ mình – người đang im lặng, mặt cúi gằm. Ánh mắt Minh Lệ thay đổi rõ rệt, không còn giận dữ hay kiêu kỳ, mà là lúng túng, rồi ngại ngùng. Tôi biết cô ấy đang hối hận.

Ảnh minh hoạ
Sau vài phút im lặng, cô ấy lí nhí nói: “Con... con xin lỗi. Con tưởng bố lại mang đồ ăn hay gì đó lên phiền tụi con… Con thật sự không nghĩ bố mẹ lại âm thầm lo lắng cho tụi con như vậy…”
Bố tôi cười hiền, vẫn bằng chất giọng mộc mạc: “Con cái mình, có đói cũng không để chúng chịu khổ. Vàng bạc rồi cũng chỉ để dành cho lúc cần. Giữ được vợ chồng yên ấm, đó mới là tài sản quý nhất”.
Sáng hôm sau, tôi đưa bố ra bến xe. Ông chỉ mang theo chiếc túi nhỏ đựng quần áo. Trước khi đi, ông nắm tay tôi thật chặt: “Đừng trách vợ con, con à. Quan trọng là con phải vững. Bố mẹ không cần gì cả, chỉ mong con đừng ngã mà không dậy nổi”.
Tôi đem số vàng đó đi bán, trả được khoản vay lãi suất cao nhất. Một phần tôi dùng làm vốn để chuyển hướng sang thiết kế nội thất online – việc mà tôi đang làm dần ổn hơn. Minh Lệ cũng thay đổi thái độ, tự tay dọn dẹp nhà cửa, thậm chí gọi về quê hỏi thăm bố mẹ chồng nhiều hơn. Gần đây, cô ấy còn đưa hai con về quê chơi – điều mà trước đây chưa từng xảy ra.
Giờ đây, khi ngồi viết lại câu chuyện này, tôi vẫn còn xúc động. Cuộc sống đúng là không nói trước điều gì. Nhưng tôi học được một điều: Cha mẹ không phải lúc nào cũng ở bên ta, nhưng họ luôn âm thầm dõi theo, sẵn sàng dang tay đỡ lấy con mình khi cần. Và đôi khi, một “bọc đen lúc nửa đêm” lại là thứ vàng ròng nặng tình hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Theo Toutiao