- A-
- A+
Tôi luôn nghĩ cuộc đời mình gắn với chữ “thiếu”: thiếu mẹ từ nhỏ, thiếu yêu thương, thiếu đủ thứ mà bọn bạn có. Khi bố tôi đi bước nữa, tôi lại có thêm một chữ “thiếu” nữa: thiếu cảm giác được coi là con. Mẹ kế của tôi là người đàn bà làm ăn giỏi, tài sản tích lũy không ai biết bà có bao nhiêu. Nhưng bà cũng nổi tiếng tiết kiệm từng đồng, không bao giờ mua gì cho tôi dù chỉ là đôi dép mới. Bố tôi thì đi công trình suốt, chuyện trong nhà toàn bà quyết.
Tuổi thơ tôi gắn với hình ảnh mẹ kế tính toán từng bữa cơm, không cho tôi mua sách tham khảo, không cho tiền tiêu vặt, mỗi lần tôi cần cái gì bà đều bảo “không cần thiết”. Tôi lớn lên với suy nghĩ bà ghét mình, và điều đó khiến tôi tránh né bà.
Đến khi tôi đi làm xa, bố mất, giữa tôi và bà gần như chẳng còn liên hệ. Bà vẫn sống một mình trong căn nhà to, tự lập đến mức ai cũng bảo bà khô cạn tình cảm. Tôi không ghét bà nữa, nhưng trong lòng vẫn có một lớp sương mờ ngăn cách. Thi thoảng tôi về quê, bà chỉ hỏi đúng mấy câu lạnh nhạt, tôi đáp qua loa rồi lại đi. Tình thân giữa chúng tôi chẳng có bao nhiêu, nhạt nhẽo như có thể mất liên lạc bất cứ lúc nào.
Vậy mà một ngày, bà Liên đột ngột ngã bệnh. Khi tôi về tới nơi, bà nằm trên giường bệnh, gầy rộc, ánh mắt không còn sắc lạnh như trước. Bà nhìn tôi thật lâu như muốn nói điều gì nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu. Bà qua đời lặng lẽ sau đó vài ngày, không để lại lời nhắn.
Tôi đưa tang bà với tâm trạng nặng trĩu. Dù không thân, tôi vẫn thấy hụt hẫng, cảm giác như một phần ký ức cũ đã biến mất cùng bà.
Ảnh minh họa
Sau đám tang, tôi nhận được cuộc gọi từ một văn phòng luật sư. Tôi bất ngờ lắm, còn tưởng là lừa đảo, cho tới khi luật sư nói rõ lý do rằng mẹ kế để lại di chúc, rồi họ yêu cầu tôi tới văn phòng để làm thủ tục mở di chúc.
Tôi đến nơi theo lời hẹn, sau khi được xem lớp niêm phong, luật sư để tự tay tôi mở ra và khi nhìn thấy những dòng chữ viết trên đó mà tôi như chết lặng.
Đại ý bà nói rằng bà không còn người thân thích, những người mang tiếng họ hàng của bà cũng đã mấy chục năm không gặp. Suốt đời bà giữ tiền vì sợ lúc già không ai lo, sợ bị người ta lợi dụng... Bà biết bà không phải người mẹ tốt, không biết cách thương yêu con chồng, nhưng bà chưa bao giờ ghét tôi. Bà chỉ không biết cách gần gũi, không biết làm sao để có thể kéo tôi thân thiết hơn. Bà không con cái, muốn nhận tôi là con nhưng lại không biết xử sự ra sao.
Giờ bà muốn trao cho tôi toàn bộ tiền tiết kiệm của bà, là 12 tỷ, được chia làm 5 cuốn sổ tiết kiệm gửi ở 3 ngân hàng. Bà hi vọng tôi sẽ lo hương khói cho bà, thắp cho bà nén nhang trong những ngày lễ Tết, giỗ chạp...
Tất cả sự việc ập đến khiến tôi bất ngờ vô cùng và cũng không tin được vào mắt mình. Hóa ra mẹ kế của tôi cũng mong nhận được tình thương yêu từ con cái, giống như tôi trông chờ vào tình cảm của mẹ. Chỉ là chúng tôi đều không biết cách đối xử, không biết nói ra, sẻ chia để giờ tất cả đã tan vào mây gió vì quá muộn rồi.

